TP HCM: Còn nhiều bất cập trong quản lý lao động phổ thông nước ngoài
Sau làn sóng người nước ngoài nhập cư vào Việt Nam, đặc biệt là người gốc Phi để theo đuổi “giấc mơ cầu thủ” tạo nên nhiều hệ lụy mà cho đến giờ, các cơ quan chức năng vẫn đang “nhức đầu” trong việc quản lý. Thì hiện tại, làn sóng lao động phổ thông đổ ào ạt vào Việt Nam lại tiếp tục đặt các cơ quan quản lý lao động ở Việt Nam vào trạng thái… bị động.
Chân dung một lao động phổ thông nước ngoài
Katherine là tên tiếng Anh của cô bé vừa tròn 19 tuổi, da ngăm đen, gầy gò, vừa tốt nghiệp trung học… đến Việt Nam từ một quốc gia cùng thuộc khu vực Đông Nam Á. Ngay khi vừa ra khỏi sân bay Tân Sơn Nhất (TP HCM), Katherine bị choáng ngợp bởi cuộc sống ồn ào và nhộn nhịp tại nơi đây.
Thêm những ngày chờ đợi điện thoại để có được việc làm như mong muốn là giúp việc nhà, phụ bán quán ăn hoặc nhân viên siêu thị… Katherine hiểu giấc mơ Việt Nam” của cô ngày càng xa lơ xa lắc. Hoàn toàn không có chuyện, chỉ cần biết tiếng Anh sẽ nhanh chóng kiếm được việc làm tại Việt Nam với mức lương trên dưới 300USD mỗi tháng, số tiền khá lớn đối với đời sống ở quê của Katherine.
Cô cùng vài đồng hương ở trọ trong căn nhà ở khu vực Thảo Điền có giá hơn 200 USD mỗi tháng chưa tính tiền điện nước, giá tiền này sẽ chia đều theo đầu người đang cùng ở trọ tại nơi này. Một vài đồng hương của Katherine khuyên cô nên đến siêu thị An Phú (phường Thảo Điền, quận 2) tự rao mình bằng cách ghi những thông tin về bản thân, nguyện vọng tìm việc và số điện thoại để liên lạc.
Sau đó, dán những thông tin này lên một góc nhỏ ở vị trí dễ thấy trước cửa siêu thị và… trở về nhà trọ ngồi đợi điện thoại. Trước khi Katherine sang Việt Nam, mẹ cô cũng đã sang đây và hiện đang giúp việc cho một gia đình người nước ngoài ở quận Tân Bình. Dĩ nhiên, khi mẹ cô là người giúp việc thì không thể chăm lo cho cô từng chút một. Thế nên, Katherine phải nhanh chóng thích nghi với cuộc sống tại Việt Nam và tự kiếm việc để nuôi thân.
Gần một tháng sau, khi mà số tiền ít ỏi mang theo cạn dần, cũng là lúc Katherine nhận được điện thoại đề nghị công việc làm phục vụ quán càphê, lương 200USD/tháng. Mừng như người sắp chết đuối túm được phao, Katherine nhanh chóng nhận lời.

Hai lao động phổ thông người nước ngoài đang chờ đến lượt phỏng vấn.
Hai tháng phụ việc ở quán càphê, là chuỗi ngày có lẽ là hạnh phúc nhất đối với Katherine khi đến Việt Nam, vì cô có tiền góp trả tiền nhà trọ, mua sắm cá nhân và dùng một ít tiền cho vài công việc lặt vặt khác. Nhưng đến tháng thứ ba, Katherine nhận được cái tin mà cô không hề mong muốn, cho thôi việc để tiết kiệm chi phí cho quán.
Nhận việc cũng chỉ bằng câu nói qua điện thoại, và cho nghỉ việc cũng bằng một câu nói, mọi thứ rất đơn giản. Katherine hiểu rằng với một lao động phổ thông nước ngoài, làm việc “chui” như mình thì chủ có thể đuổi bất cứ lúc nào mà không cần lý do, cũng như không có các khoản trợ cấp thôi việc khác.
Lúc này, Katherine lại tiếp tục sống lay lắt như cái kiểu sống mà khi cô mới đặt chân đến Việt Nam. Dán bản thông tin giới thiệu về mình ở siêu thị, về nhà trọ ngồi đợi và tiết kiệm tối đa mọi sinh hoạt cần đến tiền.
Điều làm Katherine lo lắng nhất cho đến giờ là cô không đủ tiền để xin gia hạn visa, để có thể ở lại Việt Nam tiếp tục kiếm một việc làm mới. Trước đây, khi sang Việt Nam theo dạng du lịch 3 tháng và cô đã xin gia hạn visa một lần thông qua đồng hương. Gia hạn visa là điều kiện gần như bắt buộc để cô có đủ tự tin khi bước chân ra đường, nếu không muốn sống bất hợp pháp.
Theo thông lệ ngầm ở khu này, cứ khoảng 3 tháng một lần, người đàn ông đồng hương sẽ xuất hiện tại khu vực Thảo Điền, gom hết hộ chiếu của các cô như Katherine để làm thủ tục xin gia hạn visa. Dĩ nhiên, các cô phải trả cho người đàn ông này một khoản phí không nhỏ. Còn người đàn ông xin visa bằng cách nào, thì chỉ có ông ta biết.
Cùng cảnh ngộ như Katherine là cô bạn đồng hương cùng phòng, chịu cảnh không có việc làm, cả hai sống tằn tiện như kiểu hành xác. Gần như, nửa tháng họ mới đi chợ một lần. Thức ăn “chủ lực” của hai cô gái này vẫn là mỳ gói.
Cuộc sống lao động tạm bợ không cho phép những đồng hương còn lại giúp đỡ các cô, vì chính bản thân họ cũng phải chi tiêu rất cầm chừng thì mới có thể sinh sống qua ngày và có một khoản dư nhỏ trong thời buổi giá cả tăng lên chóng mặt như hiện nay.
Nói không ngoa, chỉ cần ra khu vực Thảo Điền, hỏi bất kỳ một anh xe ôm nào về địa chỉ của những lao động phổ thông nước ngoài. Ngay lập tức, người hỏi sẽ được chở đến tận nơi họ đang ở trọ. Và chỉ cần làm thêm động thái nữa là đóng vai đi kiếm người giúp việc nhà cho một ông sếp người Mỹ hay Pháp gì đó… thì nhanh chóng sẽ có hàng chục bộ hồ sơ được chuyển đến kèm theo những lời năn nỉ xin việc của các lao động phổ thông tại nơi này.
Không có quá nhiều cơ hội cho những lao động phổ thông người nước ngoài đến Việt Nam để kiếm sống, thế nhưng, dường như họ không còn cách nào khác để kiếm cho mình một cái nghề tại chính quốc. Vậy là xuất ngoại kiếm việc. Đa phần, họ đi theo dạng bạn bè hoặc người thân đã qua Việt Nam trước.
Khi trở về nước thăm nhà, lại nói quá lên về cơ hội xin việc và khả năng kiếm tiền tại Việt Nam khiến những người thân ở quê cứ tưởng rằng “ở Việt Nam chỉ cần biết tiếng Anh sẽ nhặt USD thoải mái”. Và khi sang đến Việt Nam, đa phần họ đều phải “cõng” trên lưng một số nợ ít nhiều tiền đã vay mượn để làm lộ phí.
Đến Việt Nam, mọi việc không như lời những người đồng hương đã giới thiệu. Nhưng lúc này, đã là quá muộn. Không còn cách nào khác, buộc dòng người nhập cư sau phải chấp nhận chuyện sống lay lắt và hy vọng vào một cơ hội ngẫu nhiên nào đó.
So với làn sóng người gốc Phi sang Việt Nam để theo đuổi “giấc mộng cầu thủ” thì những người lao động phổ thông đến Việt Nam từ các nước tại khu vực Đông Nam Á chưa đem đến những hậu quả tiêu cực vì sự túng quẫn trong đời sống hằng ngày. Tuy nhiên, nói gì đi chăng nữa, thì ngay chính bản thân họ đã vi phạm những điều luật về lao động do Chính phủ Việt Nam đặt ra. Và đây là câu hỏi mà rất khó để kiếm được một câu trả lời có đủ sức thuyết phục đối với những nhà quản lý tại Việt Nam.
Kẽ hở trong công tác quản lý
Theo quy định tại Nghị định 34, người nước ngoài sau 6 tháng làm việc tại Việt Nam mà không có giấy phép lao động thì Sở Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐ TB&XH) các tỉnh, thành đề nghị Bộ Công an ra quyết định buộc xuất ra khỏi lãnh thổ Việt Nam. Nhưng, biện pháp buộc xuất khỏi Việt Nam từ trước đến nay vẫn chưa có tiền lệ đối với lao động phổ thông trái phép.
Luật sư Nguyễn Kiều Hưng, Trưởng Văn phòng luật sư Giải Phóng cho rằng, phần lớn lao động nước ngoài đang làm việc tại Việt Nam không đủ điều kiện theo quy định tại Nghị định 34/2008/NĐ-CP, số ít trong số họ được cấp giấy phép lao động, phần còn lại là lao động phổ thông đang làm việc “chui” tại Việt Nam.
Mặc dù, việc xử phạt hành chính về các vi phạm liên quan đến lao động nước ngoài tại Việt Nam được quy định tại Nghị định 113/2004/NĐ-CP. Tuy nhiên, mức xử phạt chưa đủ sức răn đe và trình tự, thủ tục, thẩm quyền xử phạt hành chính đang còn nhiều bất cập.
Vì thế, trên thực tế, hầu như ít có trường hợp nào bị xử phạt hành chính liên quan đến việc sử dụng lao động nước ngoài tại Việt Nam cũng như chưa có trường hợp nào lao động nước ngoài bị trục xuất ra khỏi Việt Nam.
Ngoài ra, chủ trương thu hút khách du lịch vào Việt Nam của Nhà nước cũng ảnh hưởng đến việc quản lý và sử dụng lao động nước ngoài tại Việt Nam như việc xin visa vào Việt Nam theo dạng du lịch từ 1 đến 3 tháng quá dễ dàng là điều kiện thuận lợi cho lao động phổ thông nước ngoài lao động trái phép tại Việt Nam dưới dạng khách du lịch.
Cũng theo luật sư Nguyễn Kiều Hưng thì việc lao động phổ thông “đổ bộ” vào Việt Nam có nguồn gốc sâu xa từ vấn đề quản lý. Để khắc phục tình trạng này, đòi hỏi phải có một giải pháp đồng bộ từ phía các cơ quan chức năng, người sử dụng lao động và người lao động trên cơ sở rà soát, cải tiến thủ tục quản lý lao động nước ngoài tại Việt Nam, tăng mức xử phạt hành chính và mở rộng thẩm quyền kiểm tra, xử phạt hành chính cho nhiều cơ quan, tổ chức tham gia. Đồng thời tuyên truyền vận động người dân, người lao động Việt Nam tích cực tố giác các hành vi vi phạm pháp luật trong việc sử dụng lao động nước ngoài tại Việt Nam.
Trao đổi với PV Chuyên đề ANTG, ông Nguyễn Văn Xê – Phó giám đốc Sở LĐ-TB&XH TP HCM thì Sở LĐ-TB&XH TP HCM cũng đã nắm được tình trạng lao động phổ thông người nước ngoài tại Việt Nam. Và qua dịp lễ 30/4 và 1/5, Sở sẽ có nhiều đợt kiểm tra nhằm tránh tình trạng lao động “chui” có diễn biến ngày càng phức tạp trên địa bàn TP HCM.
Trung tá Phạm Ngọc Tiến – Đội trưởng Đội 2 PA18, Công an TP HCM khi trao đổi với chúng tôi về trách nhiệm của Phòng Quản lý xuất nhập cảnh đối với lao động phổ thông người nước ngoài đang làm việc tại Việt Nam cho biết, Cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh chỉ có thể cấp thị thực cho người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam dựa trên những văn bản, nghị định quy định về việc nhập cảnh.
Phòng Quản lý xuất nhập cảnh không thể nào quản lý được người nước ngoài có làm việc tại Việt Nam hợp pháp hay không, vì vấn đề này thuộc thẩm quyền của các cơ quan quản lý lao động.
Theo Trung tá Phạm Ngọc Tiến thì nguyên tắc của Phòng Quản lý xuất nhập cảnh TP HCM là tạo điều kiện tối đa cho những lao động nước ngoài làm việc hợp pháp tại Việt Nam, thậm chí những lao động nước ngoài làm việc hợp pháp còn được cấp thẻ tạm trú có thời hạn tối đa đến 3 năm.
Ngoài ra, đối với những lao động nước ngoài trái phép, đã hết hạn visa nhưng cố chây ì trong việc gia hạn hoặc phớt lờ những cảnh báo của cơ quan quản lý xuất nhập cảnh thì cơ quan này sẽ buộc xuất người lao động trái phép rời khỏi Việt Nam.
Với những lao động nước ngoài có thị thực còn hạn lưu trú tại Việt Nam, thì dẫu cho cơ quan quản lý xuất nhập cảnh biết là lao động trái phép vẫn không thể xử phạt được, vì không có thẩm quyền.
Theo tìm hiểu của chúng tôi, ở một số nước như: Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaysia… mọi hành vi như nhập cảnh làm việc bằng visa du lịch, làm việc không có giấy phép lao động hoặc hết hạn hợp đồng mà không về nước đều bị coi là vi phạm pháp luật, bị xếp vào diện lao động bất hợp pháp. Những trường hợp này nếu phát hiện sẽ bị bắt giam, bị trục xuất và cấm nhập cảnh vĩnh viễn.
Tuy nhiên, có một vấn đề cần phải nhìn nhận lại về việc lao động phổ thông người nước ngoài đang làm việc trái phép tại Việt Nam đó chính là do nguồn lao động tại chỗ không đáp ứng đủ yêu cầu của nhà tuyển dụng. Thậm chí là đối với những công việc lặt vặt cần tiếng Anh như: bồi bàn hoặc phụ giúp việc nhà… thì lao động Việt Nam cũng không thể đáp ứng nổi. Chính vì vậy, lao động phổ thông người nước ngoài biết tiếng Anh mới có cơ hội kiếm việc tại Việt Nam.
Có lẽ, đã đến lúc người lao động phổ thông nên chấp nhận một cuộc cạnh tranh với lao động phổ thông người nước ngoài đang làm việc trái phép tại Việt Nam bằng cách trang bị thêm vốn ngoại ngữ, vốn là điểm yếu rất lớn của lao động người Việt.
Vì với những kẽ hở về luật, cũng như sự không thống nhất về mặt quản lý của các cơ quan quản lý lao động như hiện nay thì chắc rằng không thể nào ngăn chặn có hiệu quả làn sóng lao động trái phép tại Việt Nam
Theo: http://antg.cand.com.vn/News/PrintView.aspx?ID=69365
Một số đối tác của chúng tôi:
Laptop – Blackberry – Dịch vụ SEO - Properties for rent in Vietnam – Luat su – Blackberry - Business center – Van phong ao - MayTinhXachTay – May xien – Thuê xe ô tô – Văn phòng cho thuê